Thứ Ba, 22 tháng 7, 2014

Hội Nhà báo độc lập Việt Nam ra đời: Hướng tới một nền báo chí tự do (bài cũ)

efend the Defenders | 4/7/2014
Ngày 4/7/2014 mới đúng là ngày thành lập của Hội Nhà báo độc lập Việt Nam (NBĐLVN), tuy nhiên từ trước đó, ngày 23/6/2014 trên tờ Quân đội nhân dân – mục: “Chống diễn biến hòa bình” đã có hẳn một bài viết về các hội, đoàn độc lập ký tên đại tá quân đội Nguyễn Văn Minh. Hội NBĐLVN được ưu ái dành hẳn cả đoạn đầu bài viết để nói về một Hội nghề nghiệp mới ra đời.

Phù hợp với luật pháp

- Điều 69 Hiến pháp qui định công dân Việt Nam có “quyền tự do ngôn luận, tự do báo chí”. 
- Điều 4 Luật báo chí quy định “công dân Việt Nam được phát biểu ý kiến về tình hình đất nước và thế giới; được góp ý kiến, phê bình, kiến nghị, khiếu nại, tố cáo trên báo chí đối với các tổ chức của Đảng, cơ quan Nhà nước, tổ chức xã hội và thành viên của các tổ chức đó….”
- Điều 19 Công ước quốc tế về các quyền dân sự và chính trị: “Mọi người đều có quyền tự do ngôn luận. Quyền này bao gồm cả quyền tự do tìm kiếm, nhận và truyền đạt mọi loại tin tức, ý kiến, không phân biệt ranh giới, hình thức tuyên truyền miệng, hoặc bằng bản viết, in, hoặc bằng hình thức nghệ thuật hoặc thông qua mọi phương tiện đại chúng khác tùy theo sự lựa chọn của họ.”
Như vậy, theo các qui định của pháp luật Việt Nam và các Công ước quốc tế mà Việt Nam tham gia, thì mọi công dân Việt Nam đều có quyền phát biểu quan điểm, ý kiến của mình về tình hình đất nước và thế giới. Có quyền góp ý kiến, phê bình, kiến nghị, khiếu nại, tố cáo trên báo chí đối với bất kỳ ai kể cả đảng Cộng sản và các cơ quan Nhà nước. 
Có quyền nhận và truyền đạt mọi loại tin tức, ý kiến trên báo chí hoặc bằng bất cứ hình thức tuyền truyền nào và thông qua mọi phương tiện đại chúng mà không phân biệt ranh giới quốc gia.

Cái gai nhọn

Ngày 4/7/2014 mới đúng là ngày thành lập của Hội Nhà báo độc lập Việt Nam (NBĐLVN), tuy nhiên từ trước đó, ngày 23/6/2014 trên tờ Quân đội nhân dân – mục: “Chống diễn biến hòa bình” đã có hẳn một bài viết về các hội, đoàn độc lập ký tên đại tá quân đội Nguyễn Văn Minh. Hội NBĐLVN được ưu ái dành hẳn cả đoạn đầu bài viết để nói về một Hội nghề nghiệp mới ra đời.
Chắc hẳn nhiều người cũng không xa lạ gì với tờ báo Quân đội nhân dân và đại tá Minh vốn xuất thân từ nhân dân mà ra. Tuy nhiên người đọc bây giờ chẳng ai mặn mà gì với nó, báo QĐND in ra hầu hết để biếu hoặc bắt buộc các cơ quan, xí nghiệp mua ủng hộ. Nổi bật ở tờ báo này có lẽ là chuyên mục Chống diễn biến hòa bình vốn được nhiều blogger thân chính phủ ủng hộ. Chẳng có gì đáng nói nếu tờ báo này không tiếm danh Tòa án để kết tội Hội này, nhóm kia, người nọ là vi phạm pháp luật.
Trong bài viết Cảnh giác với liều thuốc dân chủ “hội, đoàn độc lập”, đại tá Minh đã viện dẫn rất ngô nghê Công ước quốc tế về các quyền chính trị và dân sự năm 1966:
“PGS, TS Phạm Hữu Nghị (Viện Nhà nước và Pháp luật), một chuyên gia nghiên cứu về nhân quyền đã phân tích, ngay trong Công ước quốc tế về các quyền chính trị và dân sự năm 1966, ở khoản 1, Điều 22 đã nêu rõ: “Ai cũng có quyền tự do lập hội, kể cả quyền thành lập và gia nhập các nghiệp đoàn để bảo vệ quyền lợi của mình”. Tuy nhiên, khoản 2, Điều 22 chỉ ra: “Việc hành xử quyền này chỉ có thể bị giới hạn bởi luật pháp, vì các nhu cầu cần thiết trong một xã hội dân chủ để bảo vệ an ninh quốc gia, an toàn công cộng, trật tự công cộng, sức khỏe công cộng, đạo lý, hay những quyền tự do của người khác…”. Như vậy, quyền lập hội được ghi nhận trong Hiến pháp năm 2013 của Việt Nam hoàn toàn phù hợp với luật pháp quốc tế. Không thể tùy tiện lập hội nếu việc lập hội đó phương hại đến lợi ích quốc gia, công cộng và những quyền tự do của người khác.”
Vậy thế nào mà một Hội nhóm ra đời có thể ảnh hưởng đến An ninh quốc gia, khi trong tiêu chí hoạt động của Hội chỉ nhằm phản ánh sự thật về những vấn đề nóng bỏng của đất nước, phù hợp với Tuyên ngôn quốc tế về nhân quyền và Công ước quốc tế về các quyền dân sự và chính trị của Liên Hiệp Quốc?
Chúng ta phải quay lại thời điểm của tháng 4 năm 2008 khi những thành viên của Câu lạc bộ Nhà báo tự do bị bắt bớ, khiến cho ít nhất 2 thành viên phải đi tỵ nạn. Sau đó phiên tòa sơ thẩm tháng 4 và phúc thẩm ngày 23/9/2012 đã tuyên phạt 3 thành viên của CLBNBTD các mức án nặng nề 12 năm, 10 năm và 4 năm lần lượt cho Nguyễn Văn Hải (Điếu Cày), Tạ Phong Tần, Phan Thanh Hải (Anh Ba Sài Gòn). Nguyên nhân khiến 3 người này bị kết án nặng nề là do họ đã phản ánh sự thật về quan hệ Việt – Trung, chống tham nhũng trong các bài viết trên blog cũng như xuống đường biểu tình chống Trung Quốc.

Sợ Sự Thật

Trong tuyên bố thành lập của Hội Nhà báo độc lập Việt Nam nêu rất rõ quan điểm của Hội là “Hoạt động theo nguyên tắc ôn hòa, bất bạo động; tôn trọng đa nguyên chính trị; phi lợi nhuận; hướng đến mục tiêu cổ súy cho tự do của người dân và dân chủ cho toàn xã hội, đóng góp ý kiến phản biện dưới dạng các tác phẩm báo chí và diễn đàn ngôn luận cho xã hội và đất nước.”
“Hội Nhà báo độc lập Việt Nam hướng đến mục tiêu xây dựng môi trường sinh hoạt trí tuệ và lành mạnh cho các hội viên và những người yêu thích nghề báo, đặc biệt là những người trẻ, nhằm thực hiện quyền tự do biểu đạt và tự do báo chí.”
Không có lời nào trong bản tuyên bố kêu gọi lật đổ chính quyền cộng sản, hoặc những nhà báo độc lập này đang âm mưu lật đổ chính quyền. Có chăng họ chỉ kêu gọi bãi bỏ những điều luật mơ hồ 258, 88… đang dùng để áp chế những tiếng nói bất đồng. Những điều luật này đã và đang tiếp sức cho chính quyền Việt Nam vi phạm nhân quyền, và nó đang là đề tài chỉ trích của các tổ chức nhân quyền quốc tế!

Dũng cảm

Người viết phải ca ngợi, hoan hô những hội viên và ban lãnh đạo của Hội nhà báo độc lập Việt Nam là những con người dũng cảm. Bởi lẽ Báo chí và Công đoàn độc lập là hai cái gai nhọn trong mắt chính quyền hiện nay, nhưng họ đã đứng lên nhận lãnh trách nhiệm quan trọng này! Trách nhiệm thực sự chứ không mang tính hình thức như những lời phàn nàn về các hội đoàn độc lập hiện nay.
Nếu bạn là một người nước ngoài vô tình đọc được những dòng này chắc có lẽ sẽ phì cười. Một Hội nghề nghiệp thành lập thì liên quan gì đến dũng cảm hay không? Tôi sẽ nói cho các bạn biết bối cảnh Việt Nam hiện nay như thế nào:
Việt Nam chịu phụ thuộc hoàn toàn vào Trung Quốc, khi nước láng giềng này hiện đang là nước nhập khẩu rất nhiều sản phẩm từ Việt Nam, từ những thứ nông sản như vải thiều, thanh long… đến những con cá, tôm tươi roi rói từ biển Đông. Tất tần tật Trung Quốc đều có thể thu mua để làm kiệt quệ nền kinh tế Việt Nam: thu mua lá điều, đĩa, ốc bươu vàng, móng trâu bò… là những chiêu trò của gian thương TQ nằm trong chiến dịch bành trướng rộng khắp của Bắc Kinh…
Trong đường hướng phụ thuộc đấy, việc cắm giàn khoan Hải Dương 981 ở thềm lục địa và vùng đặc quyền kinh tế Việt Nam không làm cho phần lớn các nhà lãnh đạo Việt Nam tỉnh ngộ, vì một lẽ “chế độ” còn cần thiết hơn “chủ quyền”. Và tất nhiên những người phơi bày sự thật đấy trớ trêu thay lại là những người gặp nguy hiểm hơn ai hết.
Họ còn dũng cảm ở chỗ đã đặt ra cho mình mốc thời gian 10 năm, hướng tới làm cho tờ Việt Nam Thời Báo của Hội Nhà báo độc lập sánh ngang với các tờ báo nổi tiếng của quốc tế như Bangkok Post – Thái Lan, và Strait Times của Singapore.
Không ngoa khi nói rằng: những con người thuộc Hội nhà báo độc lập đang đi một bước dài trên con đường tìm kiếm tự do! Họ đang đi trên những con tàu gỗ nhỏ bé, trước đại dương bao la là ý thức hệ lỗi thời, và những con sóng dữ của bạo quyền sẵn sàng vùi dập họ. Chưa hết họ có thể bị những con tàu “lạ” sẵn sàng đâm va khiến họ chìm mãi trong mớ “bòng bong” đó.
Chỉ có lòng yêu nước, sự tâm huyết với dân tộc mới khiến cho họ vững vàng! Cố lên Hội Nhà báo Độc Lập Việt Nam!
Lê Nguyên Thọ

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét